Cùng lúc, Kim Ngô Nhân Ba Thiết nghe sau lưng vang lên tiếng vó, ba thớt ngựa từ trêи quan lộ lao tới thật nhanh, gã nhận ra ba người liền vui mừng kêu to: “Tam vị đại nhân!”
Lăng Hạo Thiên ngẩng nhìn, thấy ba người cưỡi ngựa đều mặc áo bào bằng gấm đoạn hết sức quý phái, đầu đội mũ quan, đeo mặt nạ sắt che đi dung mạo thật. Cả ba dừng ngựa, người bên tay trái hỏi Kim Ngô Nhân Ba Thiết: “Chuyện gì thế? Ai đả thương ngươi?”
Kim Ngô chỉ vào Lăng Hạo Thiên: “Khải bẩm đại nhân, là… tên tiểu tử này.”
Người đó nhìn Lăng Hạo Thiên, ánh mắt như dao, hừ một tiếng, hiển nhiên không tin: “Ngươi nói tiểu hài nhi này đả thương ngươi?”
Lăng Hạo Thiên nhận ra ngữ âm như của một trung niên nhân, hai người kia, một trọc đầu, một tóc hoa râm, cùng cúi nhìn mình. Ba người này khí độ ngưng trọng, khác hẳn người thường, tuy chỉ cưỡi trêи lưng ngựa, không nhìn rõ diện mạo nhưng cảm thụ rất rõ sát khí và bá khí trêи mình họ phát ra.
Y hừ khẽ, quăng kim bạt trong tay, rảo bước tới đứng trước ba thớt ngựa, trừng mắt nhìn ba người. Ánh mắt bốn người giao nhau, chung quanh liền yên tĩnh lại, phảng phất có một trường tử chiến khai triển vô thanh vô tức giữa bốn cặp mắt. Kim Ngô nhận ra, lòng run lên, vội lùi lại liền mấy bước.
Một lúc sau, lão giả tóc hoa râm lên tiếng: “Ngươi không đánh lại chúng ta, tránh ra.”
Lăng Hạo Thiên quát: “Không nhường.”
Trung niên nhân cười ha hả: “Hay cho tiểu tử cuồng vọng, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37256/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.