Lúc đó trời đã tối, trong Lộ phủ chỉ có hai, ba căn phòng hắt ra ánh đèn, những nơi khác đều tối om. Lăng Hạo Thiên kêu liền mấy tiếng mà không có phản ứng gì hồi đáp. Y hoang mang thầm nhủ: “Chúng đến tìm các ngươi gây phiền, các ngươi không nóng lòng mà một người ngoài cuộc như ta lại sốt ruột.”
Bèn đến trước đại môn, nghe thấy bên ngoài tiếng người huyên náo, tiếng binh khí vang lên, hình như đã động thủ. Y thò đầu nhìn ra, thấy Thích Kế Quang đã dẫn quân binh thủ hạ đến nơi, song phương tay đao tay thương đánh nhau rất hăng. Hắn không kịp suy nghĩ, rút ngay Sát tặc bổng xông lên trợ giúp bọn Thích Kế Quang, thoáng chốc đã đả thương bảy, tám cao thủ Tu La hội. Đối phương e ngại y, lại không địch nổi nên tên thủ lĩnh không dám luyến chiến, một lúc sau thét vang dẫn thủ hạ rút lui. Người Cái Bang cũng nghe tin, kéo đến trước cửa Lộ phủ, tận mắt thấy Tu La hội bị quân binh đánh lui, ai nấy đưa mắt nhìn nhau, lấy làm kỳ lạ nhưng thấy Lăng Hạo Thiên cầm Sát tặc bổng đứng đó liền hiểu ra. Lại Cô Cửu hơi ngẩn người: “Lăng tam công tử cũng ở đây sao?”
Lăng Hạo Thiên chưa kịp đáp, đại môn Lộ phủ bật mở, một lão giả tóc muối tiêu bước ra, ánh mắt giận giữ như muốn phun lửa, hậm hực nhìn quân binh và đệ tử Cái Bang, cơ hồ có thâm cừu đại hận với mọi người.
Thích Kế Quang thấy vẻ mặt ông ta, tưởng ông ta hiểu lầm mọi người là địch nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37277/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.