Triệu Quan định thần nhìn kỹ, bên mình mấy tên lạt ma đang đỡ cậu ngồi xuống một cái cái ghế lớn, xung quanh có màn trướng nhiều màu sặc sỡ, đệm làm bằng gấm hồng và vàng, bố trí cực kỳ đẹp mắt. Cậu toàn thân đau như dần, chỉ cố ngồi vững trêи ghế, mắt thấy từng lạt ma một lần lượt qua trước mặt, cúi dập đầu bái trước mặt, hai tay chắp lại, miệng niệm cái gì đó. Cậu không biết bọn chúng làm trò gì, ngoảnh đầu nhìn hai bên, chợt một lão lạt ma đứng bên nói: “Mời Pháp Vương gia trì cho đệ tử!” Triệu Quan không hiểu hắn muốn nói gì, chỉ hỏi lại: “Mà định gia trì cái gì?”
Một thị giả đứng bên cậu nói: “Mời Pháp Vương xoa lên đầu bọn họ” Triệu Quan cảm thấy khó hiểu, nhìn lại thấy mình đang ngồi trêи cao, rất nhiều lạt ma đưa mắt nhìn, thầm nhủ: “Xoa đầu thì xoa đầu, có gì mà sợ chứ?” Tiện tay xoa lên đầu lạt ma đang quỳ trước mặt. Lạt ma này không ngừng dập đầu, vừa vái tạ vừa lùi ra, lại một lạt ma nữa tiến đến. Triệu Quan thấy lạt ma xếp thành một hàng dài, nhìn xuống chỉ thấy toàn đầu những đầu, không biết là có đến bao nhiêu người, từng người lại từng người đến trước mặt cậu, chỉ mong được xoa đầu. Mỗi lần xoa đầu, Triệu Quan thấy toàn thân như xương cốt gãy lìa, đau như dao cắt, cậu cố xoa đầu khoảng trăm người, thị giả ở bên đỡ cậu xuống, đưa vào phòng trong nghỉ ngơi.
Triệu Quan thầm nhủ: “Mấy tên lạt ma này quả thực cổ quái, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37286/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.