Triệu Quan từ biệt bang chủ quay về phòng khách, chợt nghe có tiếng hoan hô, một thiếu nữ nhảy bổ lên, reo lên: “Thiếu gia về rồi ư?” Chính là Đinh Hương. Mấy tháng nay cô cùng huynh đệ Tân Vũ đàn vẫn tìm cậu quanh tổng đàn, nghe được tổng đàn báo rằng cậu khỏe mạnh quay về, đều hoan hỷ vô cùng, vội về tương kiến. Triệu Quan thấy cô hình dung tiều tụy, tròng mắt ươn ướt, biết gần đây cô lo cho mình rất nhiều, lòng đầy cảm động, nắm tay cô: “Ta không sao mà, đã khiến Đinh Hương lo lắng rồi.”
Đinh Hương cúi đầu, lau nước mắt: “Thiếu gia không sao là tốt rồi.” Đoạn phục thị cậu rửa mặt, thay áo.
Triệu Quan hỏi han tình hình, Đinh Hương kể lại sơ qua, đột nhiên bật cười: “Thiếu gia đi lâu như vậy không có tăm hơi gì, tôi cứ nghĩ thiếu gia đã đem Lý đại tiểu thư đi trốn.”
Triệu Quan quay lại ôm cô, hôn nhẹ lên má, cười bảo: “Không sai, ta đem Lý đại tiểu thư đi trốn. Sau này đại tiểu thư không cần ta nữa, ta đành quay về tìm Đinh Hương thân yêu.”
Đinh Hương đỏ bừng mặt mày, lùi lại: “Lý dại tiểu thư không cần thiếu gia, tôi cũng không cần.”
Hôm sau Triệu Quan dẫn Đinh Hương và huynh đệ Tân Vũ đàn xuôi nam về Lạc Dương tiếp thu và chỉnh đốn Canh Vũ đàn của Lâm Tiểu Siêu, qua một tháng thì tình hình đâu vào đó. Bách Hoa môn truyền tin đến nói rằng có người nhìn thấy hai kẻ sử dụng loan đao ở núi Võ Đang, cậu rúng động, thầm nhủ: “Người sử dụng loan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37292/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.