Hôm đó Cái Bang bái biệt Thiếu Lâm rồi hạ sơn, Lăng Hạo Thiên và Thanh Triệu đứng lại sơn môn dõi mắt trông theo. Trong lòng Lăng Hạo Thiên phiền não, không biết phải làm sao, đến giữa trưa mới cáo từ Thanh Triệu. Ông nói: “Tiểu Tam huynh đệ, hai tháng sau là Chính phái đại hội, lão ca ca bận đến tối mắt, không thể bồi tiếp. Lúc đó trêи núi náo nhiệt, huynh đệ mà muốn tham dự, bản phái hết sức hoan nghênh.”
Lăng Hạo Thiên đáp: “Tiểu đệ cũng không biết hai tháng nữa mình đang ở đâu. Chi bằng đợi xong đại hội, lão ca ca nhàn rỗi, tiểu đệ lại lên núi tìm lão ca ca cùng uống rượu.”
Thanh Triệu gật đầu khen hay, Lăng Hạo Thiên từ biệt rồi cũng hạ sơn.
Chưa xuống đến chân núi đã gặp hai thanh niên diện mạo anh tuấn xuất kỳ, mình mặc áo vải bông màu xanh đi tới, nhìn thấy y cùng ngẩng lên kêu: “Tiểu Tam nhi, sao đệ lại ở đây?”
Lăng Hạo Thiên sững người, chăm chú nhìn lại, cười bảo: “Té ra là hai vị ca ca họ Giang, đệ quen nhìn hai người mặc áo vải thô, mặc đạo phục Hoa Sơn này vào cứ như thiếu gia nhà phú quý nào đó, bộ dạng này đệ chịu không nhận ra.”
Hai người đó quả nhiên là Giang Tấn và Giang Minh Di. Giang Minh Di bật cười: “Tiểu tử ngươi mồm mép vẫn tép nhảy. Chúng ta cũng quen thấy ngươi giả thành tiểu hầu tử, tiểu khất cái, làm sao nhận ra ngươi được?”
Ba người gặp nhau, vô cùng hoan hỷ, cùng vào quán trà dưới chân núi trò chuyện. Lăng Hạo Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37294/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.