Lại đi thêm mấy ngày, cả đoàn còn cách Lạc Dương một ngày đường. Hôm đó quần cái đặt chân đến con đường ngoài thành, đột nhiên thấy một hán tử cao gầy ngồi ôm gối giữa đường, vừa thấy họ liền đứng dậy, tay phải đặt lên chuôi kiếm, vẻ mặt lạnh lẽo kinh người, hai mắt chăm chắm nhìn vào Minh Nhãn Thần Cái trong một thoáng.
Minh Nhãn Thần Cái dừng bước, thấp giọng hô: “Tất cả lùi lại!”
Ông tuy không nhìn được nhưng cảm nhận được người chặn đường này sát khí trầm trọng, song thủ nắm chặt thiết trượng, trầm giọng hỏi: “Các hạ là ai, xin báo danh!”
Hán tử cao gầy đáp: “Giao Thiên Phong Lệnh ra, Đoạn Hồn Kiếm ta sẽ tha cho mười tám người một mạng!” Ngữ khí lạnh lùng như băng, ai nấy nghe thấy đều lạnh buốt sống lưng.
Minh Nhãn Thần Cái khẽ gật đầu: “Đoạn Hồn Kiếm Trình Vô Ngân, hiệu xưng ‘một kiếm giết một người, ba chiêu tất đoạn hồn’, thanh danh trêи giang hồ cực lớn, vậy mà cũng cam làm cặn bã, bán mạng cho Tu La hội sao?”
Trình Vô Ngân cười lạnh: “Tu La hội là cái thá gì?”
Minh Nhãn Thần Cái à lên một tiếng, gió thổi tới, ngửi thấy mùi tinh huyết rất nồng, liền tỉnh ngộ nói: “Chả trách mấy hôm nay không gặp người Tu La hội, té ra bị các hạ giải quyết hết rồi.”
Trình Vô Ngân đáp: “Không sai! Nếu không phải ta ra tay thì đoạn đường này của các ngươi yên ổn như thế được ư? Hắc hắc, các ngươi chết sớm mấy hôm hay muộn mấy hôm cũng có khác gì nhau. Chủ nhân của Thiên Phong Lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37303/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.