Lại nói đến Lăng Hạo Thiên hôm đó nghe Trịnh Bảo An nói đại ca cầu hôn cô thì cực kỳ kinh ngạc, không hiểu sao lòng rúng động, tâm tình trào dâng như sóng cuộn, đầu óc xáo trộn thành một cục. Y không dám nghĩ nhiều, chỉ muốn rời càng xa chỗ đó càng tốt mới không đến nỗi phát cuồng, tai nghe mấy lời mẫu thân dặn dò đừng đi lâu nên thuận miệng vâng dạ rồi đi thật nhanh xuống núi.
Y một mình lang thang suốt mấy ngày, rời khỏi Sơn Đông đến một tòa thành lớn ở Hà Nam, lên tửu lâu gọi rượu rồi tự rót tự uống, chỉ thấy rượu vào càng sầu hơn, bất giác buồn cho bản thân, thầm nghĩ: “Ta sao thế này, không chúc mừng đại ca mà lại xuống núi trốn tránh?” Lúc ở hậu sơn đầu óc y khuấy loạn lên, giờ uống rượu nồng vào mới hiểu rõ rằng đó là do tật đố kỵ. Y nhiều năm luyện võ, chơi đùa với Bảo An, sớm tối có nhau, luôn coi cô là người bạn đáng tin nhất, thật ra không hiểu rằng mình đã thương cô sâu sắc.
Y nghĩ thông rồi, càng thấy trong lòng phiền muộn thống khổ, nghĩ thầm: “Ta sao lại hẹp hòi thế này? Đại ca là anh hùng trong thiên hạ, Bảo An gả cho đại ca là đúng rồi, mình phải mừng cho họ mới đúng chứ. Lẽ nào Bảo An lại thích một kẻ ưa gây loạn, vô trách nhiệm như Tiểu Tam nhi? Mi có gì so được với đại ca đây?” Càng nghĩ càng thấy khó chịu, không nén được bèn gục xuống bàn khóc như mưa như gió.
Chợt nghe có tiếng cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37307/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.