Giang Tấn, Giang Minh Di thấy Triệu Quan bỏ chạy, tức thì đuổi theo, ba người cứ đuổi đuổi đánh đánh, chạy thẳng vào trong rừng sâu. Khinh công của gã học từ Thành Đạt chú trọng đến tiến thoái, tránh né, linh xảo như làn gió, khinh công Phi Thiên Thần Du do Lăng Tỷ Dực dạy lại chú trọng đến thân hình nhanh nhẹn, giờ coi cây cối trong rừng là vật che đỡ, dễ dàng tránh thoát mọi đòn tấn công, chiếm hết ưu thế, không còn bị cành củi đánh trúng nữa. Đơn đao của gã tuy nhanh nhưng không chém xuyên qua hai cành củi do hai anh em họ Giang liên thủ, cũng không chạm thân hình họ được.
Chống đỡ thêm mấy chục chiêu, Triệu Quan biết Trịnh Bảo An chắc đã cõng Lý Họa My leo lên núi rồi, đang định dừng tay nói mấy câu xin lỗi, chợt thấy vai phải đau buốt, bị một cành củi đánh trúng, đau đến nhập cốt, đơn đao vuột khỏi tay. Gã thất kinh, bụng bảo dạ: “Con mẹ này hạ thủ nặng quá.” Vội quay người chạy tiếp.
Huynh đệ họ Giang quát to: “Chạy đi đâu?”
Triệu Quan chạy được mấy chục bước, lúc đó sát cạnh chân toàn là cỏ dại cao ngang người, phía trước mặt loáng thoáng có tiếng nước chảy. Chợt thấy dưới chân hẫng hụt, gã vội điểm chân vào một khối đá lớn bên cạnh, tung mình nhảy lên, chộp lấy một cành cây xòa ngang. Gã lật người nhảy lên cành cây, cúi đầu nhìn xuống dưới chân thấy một khe suối sâu mấy chục trượng, xa xa có nước văng lên tứ phía, thế nước cực xiết. Tim gã đập thình thình, tự nhủ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37310/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.