Đi thêm mấy ngày, rốt cuộc cùng đến chân Hổ Sơn. Thân thể Lý Họa My càng lúc càng hư nhược, gần như mấy ngày gần đây đều hôn mê bất tỉnh. Triệu Quan nóng ruột, cõng cô xuyên rừng vượt suối, nhắm thẳng hướng khu rừng già phía sau Hổ Sơn cất bước. Đi nửa ngày trời, gã không tài nào nhớ được đường lối, đành tùy ý đi loạn xạ. Không lâu sau, hai người đến bên một mỏm đá cheo leo, trêи vách có một gốc lão tùng, một thiếu nữ áo trắng đứng dựa vào gốc, đăm đắm nhìn mây trắng xa xa, thần tình miên man, tựa hồ trong lòng chất chứa ưu sầu, không thể gạt đi.
Triệu Quan bước lên định hỏi đường, thiếu nữ đã nghe tiếng bước chân, quay đầu lại, chỉ thấy nàng ta mắt hạnh mày cong, khuôn mặt xinh đẹp. Nàng thấy trêи lưng gã cõng con gái thì a lên một tiếng rồi hỏi: “Vị cô nương này làm sao thế?” Lại chăm chú nhìn gã một hồi, vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc xen lẫn vui mừng, cười nói: “Triệu gia ca ca, huynh quay lại rồi ư?”
Triệu Quan cũng nhận ra nàng, vui vẻ thốt lên: “Bảo An!”
Thiếu nữ đó chính là Trịnh Bảo An. Nàng ta chạy tới, thò tay bắt mạch cho Lý Họa My, nhíu mày: “Vị cô nương này thụ thương không nhẹ, huynh mau theo muội vào trong trang.”
Triệu Quan thấy an ủi trong lòng, hỏi: “Lăng trang chủ và tôn sư vẫn khỏe chứ? Lăng đại ca, nhị ca vẫn trêи núi?”
Trịnh Bảo An đi trước dẫn đường, nhẹ thở dài đáp: “Trong nhà xảy ra mấy chuyện, nghĩa phụ cùng sư phụ đều hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37312/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.