Triệu Quan cùng Lý Họa My đến bên một bờ suối, gã bảo: “Lý cô nương, xin đợi một chút.” Đoạn lấy mấy thứ từ trong túi y phục ra, ngồi xổm xuống sát mép nước.
Không lâu sau, Lý Họa My nghe thấy phía sau có tiếng nói: “Lý đại tiểu thư, cô đi theo tại hạ chứ?”
Cô kinh ngạc ngoái lại, thấy sau lưng mình là một hán tử cao gầy, trán rộng mắt ti hí, hai hàng ria lún phún trêи mép, giống hệt thích khách đến bắt mình thì hoảng hốt lấy phi đao ra định ném. Người đó đưa tay giữ cổ tay cô lại, cười nói: “Lý cô nương, là tại hạ. Chúng ta đi nào.”
Lý Họa My nghe ra giọng Triệu Quan, nhìn gã với vẻ ngạc nhiên lắm, dường như chưa tin hẳn, hỏi lại: “Giang đại ca, là huynh à?”
Triệu Quan đáp: “Là tôi. Không giả trang thành thế này thì sao dám đi tìm Ngưu Thập Thất? Lý cô nương, xin hãy để tay ra sau lưng, tại hạ sẽ trói tay cô nương lại, đợi đến lúc nghe thấy hiệu lệnh của tại hạ thì cô nương có thể cởi mối trói ra.” Đoạn trói tay cô lại. Lý Họa My thử giật ra nhưng không được, bèn nói: “Muội không cởi được?”
Triệu Quan cười: “Cô nương trúng kế của tại hạ rồi.” Đột nhiên vòng tay ôm cô, cúi đầu hôn nhẹ lên môi.
Lý Họa My kinh ngạc, giận dữ quát: “Huynh là gì vậy?” Cô cố tránh đi nhưng Triệu Quan ôm rất chặt, hôn nhẹ hai lần lên má. Trong lòng cô vừa kinh hãi vừa hối hận: “Con người này khinh bạc vô hạnh, sao mình lại dễ dàng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37316/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.