Mùa đông năm đó, Lý Tứ Tiêu dẫn Triệu Quan lên tổng đàn Thanh Bang tham kiến bang chủ. Hai người đến tổng đàn ở Vũ Hán, đợi trong nội sảnh. Không lâu sau một người hầu bước ra mời: “Bang chủ mời Lý Tứ gia, Giang đàn chủ vào trong thư phòng nói chuyện.” Hai người liền theo bộc nhân vào nội thư phòng, thấy một lão nhân thân hình béo phệ đang nằm trêи võng, ông ta nhìn thấy Lý Tứ Tiêu vào thì vẫy tay gọi hai di nương đến đỡ dậy nghênh tiếp, vẻ mặt hớn hở: “Tứ đệ, đã lâu không gặp, lão ca ca lúc nào cũng nhớ đệ.”
Lý Tứ Tiêu nắm chặt bàn tay lão nhân, mắt lấp loáng ánh lệ, mỉm cười nói: “Đại ca thân thể kiện lãng, là huynh đệ vui lòng rồi! Mau nằm xuống, nằm xuống đi.” Rồi tự đỡ lão nhân nằm xuống võng.
Triệu Quan thấy lão nhân đó đã hơn tám mươi tuổi, tấm thân ục ịch được áo bào sợi bông phủ lấy, mặt đầy nếp nhăn, râu tóc lơ phơ, mắt sụp xuống, bộ dạng như một ông già yếu ớt thì nhủ thầm: “Đây là Triệu bang chủ rồi, không ngờ ông ta lại già đến vậy. Nghe nói Tứ gia và ông ta là bạn từ thủa ấu thơ, giao tình hơn bảy chục năm quả nhiên không tầm thường.”
Triệu bang chủ và Lý Tứ Tiêu ngồi sát nhau, bàn luận những chuyện mới xảy ra gần đây, lúc thì cảm thán, lúc lại kϊƈɦ động. Triệu bang chủ vô cùng hứng trí, nói hăng đến độ mồ hôi dầm dề. Ông gọi một di nương cởi ngoại bào, lại gọi một di nương khác mang lên hai chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37322/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.