Triệu Quan ở chơi nhà họ Lưu đến quá canh tư, uống đến ngà ngà say mới quay về Giang gia trang. Gã vào nhà sau, thấy Tử Khương cùng môn hạ bên Thủy Tiên là Thư Cận đang đứng chờ trong đại sảnh. Đinh Hương đến giúp gã cởi bỏ áo ngoài, Triệu Quan tỉnh hẳn rượu, liếc nhìn Tử Khương, lạnh lùng hỏi: “Y đang ở đâu? “, Tử Khương đáp: “Đang ở hậu viện, tiểu tử đó uống say quá, chẳng còn biết trời trăng gì nữa!”
Triệu Quan trầm giọng hỏi: “Ta chưa đồng ý, các ngươi đã tự tiện ra tay bắt người, đó là ý của ai vậy?”
Tử Khương bước tới, thưa: “Là ta. Ta đã có thưa trước cùng môn chủ kế hoạch bắt cóc con trai của Uông Tín Hùng, gặp cơ hội tốt, ta liền ra tay bắt y, chưa kịp thỉnh ý môn chủ, xin môn chủ lượng thứ.”
Triệu Quan hừ khẽ một tiếng, bảo: “May mà chưa xảy ra gì đáng tiếc, Tử Khương sư thúc, sư thúc thân làm Chấp pháp trưởng lão, sau này hành sự, nên cẩn thận hơn nữa.” Tử Khương nói: “Dạ. Khải bẩm môn chủ: Nhan lão năm xưa từng ra sức bảo vệ bản môn, bản môn mang ơn ông ấy rất sâu nặng. Ông ta lọt vào vào tay kẻ thù, suýt nữa cái mạng già khó tránh hiểm nguy. Mình bắt cóc con trai của Uông Tín Hùng, buộc lão già đó phải thả người, hầu đền ơn Nhan lão.” Triệu Quân lạnh lùng thốt: “Bộ ta không biết hay sao? Ơn nghĩa tất nhiên là cần báo đáp, nhưng rủi mình để lộ hình tích, bỏ phí mất bao nhiêu năm tâm huyết thì sao? Hậu quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37331/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.