Tạ Liên nói: "Có lẽ, bị ăn rồi."
Phú thương run bắn: "Bị, bị ăn?!"
Tạ Liên gật đầu. Phú thương hỏi tiếp: "Vậy, đạo trưởng ơi, bây giờ nên làm sao đây? Ta còn một vị Như phu nhân cũng đang mang thai nè, lỡ như con yêu quái đó quay trở lại thì tính sao?!"
Không ngờ trong nhà gã vẫn còn một phụ nhân có thai!
Tạ Liên nhấc tay nói: "Bình tĩnh đừng sốt ruột, ta hỏi thêm chút, phu nhân của ngài có còn nhớ, nơi mà nàng gặp đứa bé đó trong mộng là ở đâu không?"
Phú thương đáp: "Nàng nói chỉ loáng thoáng nhớ được một gian nhà lớn, nhiều hơn nữa chắc chắn không nhớ đâu. Một giấc mộng thôi, ai mà nhớ rõ thế chứ?" Đoạn nghiến răng nghiến lợi: "Ta... ta hơn bốn mươi tuổi mới trông được một đứa con trai, ta khổ quá đi thôi! Đạo trưởng, ngươi bắt giết con yêu quái đó được không? Không thể để nó hại người nhà ta nữa!"
Tạ Liên nói: "Đừng sợ, đừng sợ. Ta sẽ cố hết sức."
Phú thương mừng ra mặt, xoa tay nói: "Được được được, đạo trưởng cần những gì? Thù lao không thành vấn đề!"
Tạ Liên nói tiếp: "Thù lao thì không cần, chỉ cần ngài lo liệu giúp vài chuyện. Thứ nhất, phiền ngài tìm một bộ đồ nữ bỏ không cho ta, nhất định phải đủ rộng, nam nhi cũng mặc được, vả lại e rằng còn cần một sợi tóc của Như phu nhân của ngài, dùng để làm phép."
Phú thương ra lệnh cho người hầu: "Ghi lại ghi lại!"
Tạ Liên nói: "Thứ hai, mời căn dặn Như phu nhân đang mang thai của ngài, tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-tu-phuc-quan-troi-ban-phuc/1601201/quyen-3-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.