Bị Sư Vô Độ nắm cằm đút vài ngụm, Sư Thanh Huyền ho sặc sụa, phụt phụt phụt phun ra hơn phân nửa, khiến cho trước ngực bẩn một mảng. Hắn la hét ầm ĩ, húc đầu lên trên, hất đổ cái chén. Sư Vô Độ mặt bốc khí đen, mắng: "Hất đi! Đệ hất tiếp đi! Sợ cái gì, thuốc còn nhiều lắm, đệ hất một chén, ta cho đệ thêm hai chục chén! Đút đến khi nào đệ nuốt xuống mới thôi!"
Sư Thanh Huyền hét toáng lên: "A!!! Huynh đừng lo cho đệ nữa được không, để đệ tự sinh tự diệt đi!"
Sư Vô Độ lạnh lùng quát: "Ta là anh của đệ, ta không lo cho đệ thì ai lo được đây?!"
Sư Thanh Huyền không đáp, quay đầu vào bên trong. Hồi lâu sau, Sư Vô Độ ngồi xuống bên giường, hòa hoãn giọng điệu, nói: "Ta đi sửa cây quạt cho đệ."
Sư Thanh Huyền nói: "Đệ không cần cây quạt đó nữa."
Phong Sư rất yêu thích quạt Phong Sư pháp bảo tuyệt phẩm của mình, có việc hay không có việc cũng phải lấy ra ngắm nghía một phen, mùa đông tuyết bay đầy trời vẫn kiên trì phe phẩy quạt giấy, bây giờ lại bảo mình không cần quạt Phong Sư nữa, Tạ Liên càng nghe càng thấy kỳ lạ. Sư Vô Độ nói: "Không cần nữa cũng được, vừa khéo luyện pháp bảo mới cho đệ."
Sư Thanh Huyền lại quay đầu ra, nói: "Pháp bảo mới đệ cũng không cần! Huynh thả đệ xuống dưới đi."
Sư Vô Độ ngoảnh đầu lại, hỏi: "Xuống dưới? Xuống đâu?"
Sư Thanh Huyền đáp: "Xuống nhân gian. Đệ không muốn ở lại Thượng thiên đình nữa, đệ không muốn làm thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-tu-phuc-quan-troi-ban-phuc/1601243/quyen-3-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.