Tạ Liên ngăn ở giữa hai người, nói: "Ta cảm thấy hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước. Ngài xem đứa bé này, có phải rất giống......"
Quân Ngô mỉm cười nói: "Giống con của ngươi đúng không."
"...... Ha, ha ha, ha ha ha ha......"
Tạ Liên cười gượng, nói: "Sao Ngài lại biết ta muốn nói gì?"
Quân Ngô rốt cuộc thu hồi lại ánh mắt từ trên người Hoa Thành, nhẹ nhàng vỗ vai Tạ Liên, cũng không nói chuyện mà xoay người ngồi xuống trở lại bên cạnh bàn. Tạ Liên biết, ý của Quân Ngô trước mắt tạm thời cũng không muốn hai bên xung đột, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Quân Ngô nếu có ý giết ai, thì lúc rút kiếm ra sẽ vô cùng đáng sợ, Tạ Liên đã tận mắt chứng kiến, bất kể như thế nào, Tạ Liên cũng không hy vọng Hoa Thành và Quân Ngô đánh nhau vào lúc này.
Nhưng mà, ánh mắt của Hoa Thành vẫn còn trên người Quân Ngô. Quân Ngô tạm đẩy ly trà ra, nói: "Tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên gặp các hạ, nhưng lại là lần đầu tiên gặp ở khoảng cách gần như thế, bầu không khí bình thản vậy, không bằng lấy trà thay rượu, hòa giải cục diện này đi".
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, cố gắng hết sức tự nhiên mà khoác quần áo vào, vừa xỏ giày vừa nói nói: "Đế Quân, Thượng Thiên Đình bây giờ như thế nào?"
"......"
Quân Ngô buông chén trà, nhìn ánh trăng xa xa ngoài cửa sổ, thở dài: "Đừng nói nữa."
Tạ Liên: "...... Được. Không nói tới nữa."
Xem ra, quả thực là không xong. Quân Ngô lại quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-tu-phuc-quan-troi-ban-phuc/1601292/quyen-3-chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.