*”Huỳnh hoặc thủ tâm”: một hiện tượng thiên văn đi kèm với tướng mệnh, nó bị xem như là một điềm báo sẽ xảy ra tai họa lớn.
Đám người Bùi Minh tiến vào sân viện, đại khái là muốn tìm xem có giếng hay không. Tạ Liên cũng theo chân bọn họ bước vào sân, thuận miệng khen ngợi: “Mấy gian phòng ở đây cao lớn khí phái quá nha.”
Hoa Thành nói: “Hoàng thành Ô Dung quốc cách Đồng Lô rất gần, gần ở đây ta muốn nói chính là thời điểm tồn tại, nơi đây từng rất giàu có sung túc, nhà cửa tự nhiên cũng cao lớn khí phái, bởi vì sống ở nơi này phần nhiều là quý nhân quan lại.”
Giếng đích xác là có, nhưng cảnh tượng bên cạnh thành giếng lại khiến người ta sợ hãi. Bảy tám người đều nằm im bất động, tựa như người sắp chết khát được bò tới đây liền đoạn khí bỏ mình.
Tới gần hơn một chút, Tạ Liên ngẩn người: ” Cái này … Đâu phải là người, đây là tượng đá mà?”
Những thứ này dĩ nhiên không phải người sống, nhưng cũng không phải thi thể, càng không phải là cỗ xương khô, mà rõ ràng là tượng đá trắng xám hình người.
Tạ Liên vừa định đi lên sờ một cái, Hoa Thành đã nhìn chằm chằm vào y, Tạ Liên sực nhớ ra lời hứa ban nãy rằng không được chạm vào vật lạ nguy hiểm, vội đè ý muốn kia xuống. Đứng suy nghĩ một chút, ai lại đi tạo nhiều tượng đá mang vẻ mặt sợ hãi như vậy? Không phải, kia chắc chắn là con người, nhưng không biết lí do gì lại biến thành như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-tu-phuc-quan-troi-ban-phuc/1601326/quyen-3-chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.