Phúc địa: vùng đất dồi dào linh khí, thích hợp cho tu luyện.
Tạ Liên hỏi: “Đây là mộ phần của người à? Hay là ta uống rượu của ngươi?”
Y uống nhiều đến mức đần độn u mê, không nghe rõ quỷ hỏa kia trả lời gì, tưởng rằng chủ nhân phần mộ đang đuổi mình, lầm bầm vài tiếng, rồi nói: “Biết rồi, ta biến đây.”
Tạ Liên ôm vò rượu đứng lên, loạng choạng cất bước. Ai ngờ, chưa đi được bao nhiêu, bỗng dưng hụt chân, “Rầm” một tiếng — cả người lộn nhào xuống phía dưới.
Hoá ra, trong mồ này có một cái hố to. Ước chừng là đào xong rồi, đang định chôn người chết, chẳng ngờ, người chết còn chưa kịp chôn, Tạ Liên đã nằm xuống trước.
Trán Tạ Liên đụng vào mép hố, đầu đập mạnh một cái, vô cùng đau đớn, càng lúc càng hoa mắt chóng mặt. Y hôn mê một lúc mới giãy giụa đứng lên, máu cùng bùn lẫn lộn trên cánh tay, không biết bản thân đã té xuống nơi nào rồi.
Y mờ mịt luống cuống ngẩn người nhìn một lúc, sau đó mới thử trèo khỏi hố. Nhưng y mới vừa uống một vò rượu, tay chân đã nhũn ra, không cách nào làm gì được, cố trèo vài lần đều bị trượt xuống. Tạ Liên co quắp người ngồi xổm dưới hố, trừng trừng nhìn ánh trăng trên trời đêm bị mây đen che khuất, tức giận tột độ.
Hố này sâu chẳng bao nhiêu, tại sao y mãi vẫn không trèo lên được?
Càng nghĩ càng tức giận, Tạ Liên không nhịn được lẩm bẩm: “...... Ta thao.”*
*này giống mấy câu chửi thề như d*t m* ấy
Tạ Liên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-tu-phuc-quan-troi-ban-phuc/1601352/quyen-4-chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.