Tạ Liên hô to: “Vũ sư đại nhân!”
Vũ sư cưỡi trên con trâu đen, ngẩng lên nhìn y, khẽ gật đầu. Bùi Minh ngồi ở phía sau, hết bị lửa đốt lại bị mưa to xối xả dội cho ướt sũng như gà ngã vào nồi canh, đầu tóc tán loạn, nhếch nhác không chịu nổi. Sau một hồi mơ mơ màng màng, hắn mở mắt nhìn mới biết mình được Vũ sư đỡ lấy. Mặc dù nàng đang tập trung cưỡi trâu, không tiện quay sang nhìn hắn, thế nhưng bộ dáng không hề anh tuấn này vẫn lọt hết vào mắt nàng.
Hắn hơi ngượng ngùng, đứng lên nói: “Vũ… ”
Ai ngờ, vừa cất lời, trong miệng hắn liền phun ra một đám khói đen.
Dung Quảng tức giận đến phát điên: “Lại để nữ nhân tới cứu, vẫn là Vũ sư hoàng nữa chứ. Bùi Minh, ngươi có thấy mất mặt hay không?”
Bùi Minh cũng giận dữ, vừa phun ra khói đen vừa quát: “Còn ngươi có thể câm miệng lại được không!”
Phía bên kia, Bùi Túc và Bán Nguyệt thong thả bay tới chỗ Vũ sư, giúp đỡ Bùi Minh. Bên này, người khổng lồ rung động thân mình khiến hàng vạn hàng nghìn hòn đá rào rạt rơi xuống. Những hòn đá còn đang cháy bừng bừng, chẳng khác nào một trận sao băng thi nhau đâm xuống mặt đất.
Trời đổ mưa ngày càng to, vậy mà vẫn không dập tắt được lửa của Quân Ngô. Xem ra, hắn đã dùng pháp lực để cường hóa lửa. Hơn nữa, kể cả nước mưa có dập được lửa, sau đó thì sao? Một người đá to lớn như vậy ngã xuống mặt đất, chỉ sợ trong nháy mắt Hoàng thành đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-tu-phuc-quan-troi-ban-phuc/1601429/quyen-5-chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.