Trong nháy mắt, thần tình trên mặt chúng thần quan đều trở nên vi diệu hơn cả Bùi Minh.
Một bạch y đạo trưởng đi đến, thần sắc bình thản, khí độ thong dong ôn nhã, chính là Tạ Liên. Mọi người đều hướng về phía y mà hô lên: "Thái tử điện hạ." "Điện hạ."
Vẻ mặt cùng ngôn từ, vô cùng dè dặt, khách khí. Tạ Liên cũng khách khí bắt chuyện với mọi người, lại ra đón tiếp người khác, nói: "Vũ Sư đại nhân."
Vũ Sư dắt theo cái đầu to lớn của Hắc Ngưu tọa kỵ hộ pháp, đi đến phía trước lều vải được dựng tạm, hướng về phía này hơi gật đầu.
Trên người Hắc Ngưu còn cõng theo một hòm thổ sản to đùng, là đặc biệt mang đến, có người nói ăn vào có thể tẩm bổ hộ pháp vô cùng hiệu quả, chúng thần quan nghe xong, một nhóm cao hứng bừng bừng đi sang phân chia, cũng có một nhóm không hề di chuyển. Tạ Liên còn chưa động, Vũ Sư nói: "Ta có đem theo thứ khác cho thái tử điện hạ."
Tạ Liên cười nói: "Ồ, vậy thật cảm tạ! Là gì vậy?"
Vũ Sư lấy từ trong tay áo ra một đoạn vải trắng đang bọc thứ gì đó, vừa mở ra, hai mắt Tạ Liên sáng ngời, nói: "Đa tạ Vũ Sư đại nhân! Ta đang tìm thứ này khắp nơi!"
Phong Tín vừa nhìn sang, vừa nói: "Tơ tằm kỳ phẩm! Thật tốt quá! Đồ chơi của huynh cuối cùng cũng có thể sửa lại rồi!"
Tạ Liên móc móc trong tay áo, móc ra hai đoạn lụa trắng đứt đôi, vui vẻ nói: "Đúng vậy đó, cuối cùng cũng tìm được nguyên liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-tu-phuc-quan-troi-ban-phuc/1601459/quyen-5-chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.