“Nếu đời người có thể làm lại từ đầu,
em vẫn chọn yêu anh như lần đầu tiên.”
Lúc ký tên, tôi ngừng lại chốc lát, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi cách mình vài gang tay. Nhìn dáng vẻ anh ngồi trên ghế sofa rất thoải mái, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lơ đễnh, con tim không biết đang lơ lửng ở phương trời nào. Chẳng bù với luật sư của anh, ông ta vẫn luôn căng thẳng, thấy tôi ngừng lại, ông ta luống cuống nhìn tôi, ra chiều ngờ vực lẫn thúc giục.
Chỉ cần tôi ký tên mình dưới bản thỏa thuận này, từ nay về sau, tôi và anh sẽ chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa. Mà cũng chưa hẳn, có lẽ những lúc không có mặt tôi, đám phu nhân rảnh rang cùng đẳng cấp kia sẽ gọi tôi là “vợ cũ của anh”. Nhưng sẽ chẳng kẻ nào to gán dám gọi thẳng thừng tôi như vậy.
Vợ cũ ư?
Hai chữ ấy mới nực cười làm sao.
Xưa nay tôi đã bao giờ là vợ anh? Trong lòng anh hiểu rõ, và tôi cũng vậy.
Mười năm, từ hai mươi tuổi thoắt cái đã ba mươi tuổi, thế là thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời đã vụt qua rồi.
Khi cưới nhau, anh mới hai mươi ba tuổi, lúc đó anh vẫn còn là một chàng trai nông nổi, ngang ngạnh, giờ đây, thời gian đã rèn giũa anh thành một người đàn ông vững vàng, chín chắn. Năm tháng gần như không để lại quá nhiều dấu vết trên người anh, ngoài khí chất ra, dường như toàn bộ con người anh không hề thay đổi.
Tôi ký tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-son-mo-tuyet/289384/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.