Cố nén cơn đau đầu đang hành hạ, tôi trở về trường, sân trường vào sáng thứ Bảy bao trùm một bầu không khí uể oải, đặt chân vào ký túc xá cũng thấy im ắng khác thường. Ngoài hành lang có bạn nữ dậy muộn vừa ngáp dài vừa bận phơi quần áo, có người đeo mp3, đi tới đi lui, đọc nhẩm từ mới. Phòng tôi lặng ngắt như tờ, hai đứa bạn cùng phòng đều thu xếp về nhà từ hôm qua. Hình như Duyệt Oánh cũng không về ngủ, tôi nằm vật xuống giường, kéo chăn đắp kín mít.
Tôi ngủ một giấc dài, mãi đến khi Duyệt Oánh về mới chịu bật dậy. Cô ấy hỏi:
- Hai ngày nghỉ cậu không đi đâu chơi à?
Thực ra, tôi cũng thấy mình đáng thương, hai ngày nghỉ mà chẳng có nơi nào để đi. Duyệt Oánh đi chơi thì tôi bơ vơ một mình, bây giờ, ngày nào cô ấy cũng bận tối tăm mặt mũi, để một mình tôi lẻ loi đơn chiếc.
Tôi không kể cho cô ấy nghe chuyện Lâm Tư Nhàn mắc bệnh, vì họ chẳng quen biết nhau mà có lẽ, Lâm Tư Nhàn cũng không muốn nhiều người biết.
Duyệt Oánh nghiêm mặt, ngồi trước giường, hỏi:
- Tớ có chuyện này chẳng biết có nên kể với cậu không?
Tôi cố tỏ ra tỉnh táo:
- Tối qua ăn tiệc, cậu gặp trai đẹp à?
Duyệt Oánh đẩy tôi một cái:
- Cậu xéo ngay! Đang bận việc nước, hơi đâu đi quan tâm mỹ nhân. Tớ nghe nói, báo cáo tài chính gần đây của công ty Mạc Thiệu Khiêm có trục trặc, cũng tương đối rắc rối đấy.
Đại gia mà cũng lỗ vốn ư?
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-son-mo-tuyet/289390/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.