Tôi chẳng nói chẳng rằng trở về trường.
Tôi cũng không đi chứng thực bất kỳ chuyện gì, vì tôi không muốn gợi lại vết thương cũ thêm nữa, chỉ mong sao mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng.
Dường như tôi đang trải qua một mùa lê thê nhất trong cuộc đời. Mỗi độ hoa mai nở, cả trường lại huyên náo khác thường. Tôi vùi mình giữa bầu không khí nô nức như một sinh viên bình thường. Thực ra, tôi mong mỏi ngày này từ lâu lắm rồi, không cần bận tâm tiếng chuông điện thoại, không phải giấu giấu giếm giếm. Tôi nỗ lực ghi nhớ mọi lời giảng của thầy cô, chuyên tâm làm thí nghiệm, chăm chỉ viết báo cáo. Tôi so sánh tất cả các trường đại học ở nước ngoài dù nổi tiếng hay không nổi tiếng, tìm hiểu điều kiện phù hợp với chuyên ngành của mình để xin học bổng du học.
Suốt mùa xuân, thời gian đối với tôi dường như đã ngưng đọng tại đó, từ thứ Hai đến thứ Sáu, tôi lên lớp liên miên, mọi thứ trùng lặp mà đơn giản. Hai ngày nghỉ cuối tuần, ký túc xá vắng tanh, không một bóng người, tôi bèn lên thư viện ngồi, phòng tự học lúc nào cũng xếp kín những quyển sách giữ chỗ, tôi chọn một chỗ sát cửa sổ.
Tôi thích ngắm những cây hòe gai xanh tươi, um tùm ngoài cửa sổ. Cuối mùa xuân, nơi đây sẽ bung nở những chuỗi hoa trắng ngần, hương thơm phiêu dật nồng nàn từng chùm, rủ mình như vô vàn cánh bồ câu trắng muốt. Có lúc ôn bài mệt nhoài, tôi ngẩng đầu nhìn màu xanh biếc rọi xiên bên cửa sổ, phóng tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-son-mo-tuyet/289397/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.