Buổi chiều, lái xe của Mạc Thiệu Khiêm gọi đến hỏi một câu cũ rích: có cần tới trường đón tôi không? Mấy kẻ làm công ăn lương cho Mạc Thiệu Khiêm luôn mang dáng dấp và tác phong của hắn, bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ khách sáo, lịch lãm. Tôi cũng lịch sự đáp: không cần, cứ để tôi tự về. Tuy Mạc Thiệu Khiêm thỉnh thoảng mới tạt qua thành phố này nhưng người ta là đại gia, dù mười ngày, nửa tháng không về lấy một lần nhưng vẫn phải có xe riêng, tài xế riêng ở đây. Cũng như phải có sẵn nhà, sẵn chó, sẵn tôi đấy thôi! Còn tôi là gì ư? Chắc phải xếp sau cả Đáng Yêu của hắn.
Chạng vạng tối, tôi băng qua sân trường náo nhiệt, đầy tiếng cười rộn rã. Sinh viên trong trường đang hối hả xuống nhà ăn hoặc là đi lấy nước, người ôm cặp, người xách bình nước ngược xuôi trải khắp con đường, đám bạn chung phòng thường túm năm tụm ba, vừa đi vừa tán gẫu, đó là cảnh tượng thường thấy ở các trường đại học. Nếu Mạc Thiệu Khiêm không đến, tôi thường ở lại ký túc xá, tầm này chắc cũng đang đi lấy cơm, lấy nước, tai cũng đeo mp3, cũng cặm cụi ngồi viết báo cáo thí nghiệm để mai nộp.
Lúc băng qua đường, tôi suýt nữa bị xe tông vì tự nhiên đứng khựng lại giữa đường, dường như lúc ấy tôi đã thấy Tiêu Sơn. Tôi nói “dường như” là bởi tôi cũng không chắc lắm, chỉ là bóng lưng của người ở bên kia đường rất quen thuộc, loáng cái đã lạc khỏi tầm mắt. Chỉ vậy thôi mà chân tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-son-mo-tuyet/289417/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.