Kể từ ngày bị bắt giam ở ngục, tính tình Luna càng cáu gắt hơn, nên lun cãi nhau với lão phản bội, hai người họ luôn ôn ào, nên cận vệ cho tách riêng họ ra giam ở hai nơi khác nhau.
Nhưng như vậy chẳng thể làm Luna dễ chịu hơn, ngày nào Luna cũng nguyền rủ mọi người.
-các người được lắm, dám đối xử với tôi như vậy, đợi đi nếu tôi thoát ra ngoài được, tôi sẽ làm cho các người hối hận không kịp.
Phòng giam nơi tối tâm đáng sợ đó, vẫn vang lên giọng nói của Luna cho đến khi, âm thanh ken két khi mở cánh cửa phòng giam.
Luna im lặng hồi hợp chờ đợi, chẳng nhẽ có người đến cứu Luna đi?
-là ai? Là mẹ phải không? Giọn Luna có chút vui mừng.
Không nghe tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng bước chân đang tiến gần đến buồng giam thôi, Luna đoán chắc chắn không phải đám cận vệ đến, vì vừa khi nãy đưa thức ăn vào mà.
-là mẹ đúng không ?
Nóng lòng Luna hỏi lại lần nữa, bước chân đã dừng trước phòng giam , Luna nhìn mà cười khẩy.
-làm tao tưởng….thì ra là mày, thế nào ? đến đây cười chê tao sao ? hay đến đây để khoe khoang về những thứ mày có được ? đúng là ông trời bất công thật, biết nao lần mà mày không chết.
Người đến tìm Luna là nó, dù biết được sự thật kia nhưng nó vẫn muốn nghe từ chính miệng Luna thừa nhận việt đó, nó nghĩ nhiều lắm, cũng có khi do hắn thương nó rồi làm giả thì sao.
-trời không bất công, đó là ông trời thương cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-bi-that-lac/88628/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.