-Ray, anh đâu rồi?
Nó lên tiếng hỏi khi không nhìn thấy hắn ở đâu cả, dưới nhà không, bếp không, phòng ngủ cũng không.
-Ray!
-à…anh đây!
Tiếng hắn vọng ra từ phòng sách, nó hầm hầm đi vào.
-ở đây vậy mà em gọi cả buổi mới trả lời, làm gì mà chăm chú thế hả?
Nó nhìn vào quyển sách trên tay hắn, hắn thì cười cười rồi nói.
-em lại đây xem này, đây là quyển sách của mẹ anh và còn đây là quyển sách anh lấy ở nhà em, ở bên quyển này trang chính giữa là một bức tranh , bên quyển bên nhà em là một nửa bức tranh còn lại, nếu ghép chúng lại với nhau sẽ là hình của một căn nhà.
Hắn ghép hai quyển sách lại đúng như lời hắn nói, là một căn nhà gỗ hai tầng, xung quanh là vườn hoa, còn có bốn cây hoa anh đào quanh nhà đang nở rộ nữa, nó cứ trầm trồ khen mãi.
-anh nghĩ, mẹ anh và mẹ em ngầm ý là muốn làm thông gia với nhau đấy.
Nó lườm.
-đừng tự tin quá nhé, nếu mẹ sinh em là con trai thì sao? không lẽ anh và em, hai người đàn ông sẽ cùng sống với nhau, mà khoan đã nghĩ cũng thú vị lắm nha...nếu thế thì chúng ta…
-này, này!bỏ ngay những hình ảnh trong đầu của em đi!
-em chưa nói hết mà…nhưng vẫn còn trường hợp, anh sẽ là con gái nữa, khi đó em sẽ là chồng còn anh sẽ là cô vợ dễ thương…- nó nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh-…vợ yêu à, nhìn em xinh quá đấy lại đây cho anh thương nào, moaz.
Hắn khẽ nhếch môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-bi-that-lac/88643/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.