Ngụy Chính Nghĩa xông lên sân thượng tầng cao nhất, đập vào mắt đầu tiên chính là bóng người chắp tay sau lưng đứng trên lan can, đường nét hào hiệp được ánh đèn quảng cáo tôn lên, ngờ ngợ là Kiều, nhưng lại không giống.
“Lâu vậy mới chạy tới, pháp thuật của ngươi đúng là bết bát quá, thân thể như vậy chiếm dụng cũng lãng phí.” Nghe thấy tiếng bước chân, nam nhân quay đầu lại, nói lời châm biếm gã.
Sau khi Nhiếp Hành Phong bị oán linh đưa đi, đám người Ngụy Chính Nghĩa dưới sự trợ giúp của Trương Lạc thoát khỏi khu vực bốc cháy, họ phân công nhau tìm kiếm tung tích oán linh, Ngụy Chính Nghĩa không biết tại sao mình lại tới sân thượng, dường như có một giọng nói dẫn dắt hắn, đưa hắn một mạch đến nơi đây.
Nhưng ở đây chỉ có oán linh, Nhiếp Hành Phong chẳng biết đã đi đâu, tim Ngụy Chính Nghĩa bởi khẩn trương mà đập dữ dội, xông lên lan can, cửa địa ngục đã đóng, chỉ lưu lại âm khí nhấp nhô bốc lên ở phía xa, lũ oán linh may mắn chạy ra khỏi quỷ môn quan theo gió lập lờ, một vài con nhào tới trước mặt họ hòng hút dương khí, bị Mã Ngôn Triệt tiện tay phất một cái, liền lập tức tiêu tan bóng dáng.
“Chủ tịch đâu? Ngươi làm gì anh ấy rồi?” Phớt lờ lời khuyên nhủ của Mã Ngôn Triệt, Ngụy Chính Nghĩa quát về phía hắn.
“Chết rồi.”
Câu trả lời ơ hờ, dường như đang bàn tán một chuyện vặt vãnh, Ngụy Chính Nghĩa chỉ nghe thôi cũng dâng trào nhiệt huyết, quên cả việc thực lực địch ta cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi-phan-3-phong-do-quyen-5/1053889/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.