Kiều còn chưa tỉnh, gục đầu dựa vào ghế, thoạt nhìn yếu đuối rất dễ ức hiếp, Ngụy Chính Nghĩa dâng lên hứng thú xấu xa, dựa theo kinh nghiệm học được lúc nằm vùng trước đây, cố ý dùng dây thừng trói Kiều lại như hình cái mai rùa, song cuối cùng đến lúc thắt nút sợ hắn khó chịu, thoáng nới lỏng dây, dù sao gã dựa vào thần lực của đạo bùa để áp chế oán linh, chứ không phải dựa vào sức lực.
Ngụy Chính Nghĩa chỉ mải trói người, không chú ý đạo bùa Nhiếp Hành Phong dán sau lưng Kiều theo thời gian trôi, màu vàng phía trên từ từ rút đi, biến thành màu sắc giống các bùa triện khác, không lâu sau, đạo bùa liền rơi xuống mặt đất.
Ngụy Chính Nghĩa tăng thêm lực, thân thể Kiều theo đó hơi ngả về phía trước, cằm tựa lên vai gã, cảm giác được không khí lạnh giá kéo tới, trong lòng Ngụy Chính Nghĩa dâng lên phiền muộn, nhỏ giọng nói: “Là lỗi của tôi, nếu tôi quan tâm cậu nhiều hơn một chút, có lẽ cậu cũng không bị biến thành như vậy.”
“Sư huynh…”
Bên tai truyền đến hơi ấm, Ngụy Chính Nghĩa nhất thời cứng lại, đẩy Kiều ra, liền thấy hắn đã tỉnh, ngửa đầu dựa vào ghế yên tĩnh một hồi, đột nhiên phải ứng lại, giận dữ nói với gã: “Chuyện gì xảy ra? Sao lại trói tôi!?”
“Thực ra…”
“Cởi ra!”
Bởi tức giận, gương mặt trắng nõn của Kiều đỏ bừng lên, mắt bạc trợn tròn, bắn ra ánh sáng thâm độc như rắn, Ngụy Chính Nghĩa biết với tính tình cao ngạo của Kiều, trói kiểu này nhất định rất khó chịu, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi-phan-3-phong-do-quyen-5/1053893/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.