Kiều giận đùng đùng ra khỏi nhà, lên xe của mình, phóng ra ngoài, Nhiếp Hành Phong ở bên cạnh gọi hắn, bị hắn lờ đi.
Khi tức giận đã chiếm toàn bộ đầu óc, lý trí chỉ là hình thức, lúc này nói gì hắn đều nghe không vào, cũng không muốn nghe, hắn chỉ muốn trút hết bất mãn trong lòng, thông qua đủ mọi cách!
Toàn thân bởi vì vô cùng lạnh giá mà phát run, đó là sự khó chịu do âm linh xuyên qua thân thể tạo nên, nhưng nhiều hơn cả là do tức giận và không cam lòng, ngón tay siết chặt vô lăng, giống như sự cố chấp không muốn từ bỏ một vài thứ cũng như một vài người của hắn — nếu chỉ cần nắm chặt thế này, người kia sẽ không thể rời khỏi cạnh hắn, hắn chẳng ngại gì dùng hết tất cả sức lực, cho dù sức lực ấy sẽ tạo thành phá hoại.
Đêm đã khuya, trên đường phố rất vắng xe cộ, chiếc xe con đâm ngang rẽ dọc, coi nơi này là thế giới của một người, đèn đỏ cũng bị Kiều bất chấp, đổi lấy là tiếng chửi mắng tức giận của các tài xế khác, hắn thò ngón giữa ra cửa sổ xe coi như đáp trả — pháp luật kỷ cương trong mắt hắn, chỉ là trò chơi của kẻ có tiền, từ nhỏ đến lớn hắn đã quen thuộc trò chơi này, vậy mà giờ đây hắn lại vì một người mà trói buộc chính mình, chỉ bởi hắn để tâm đến thái độ của người kia đối với mình, bị chửi bới, hắn thế mà lại không móc súng ra tuyên chiến, khiến hắn cũng có phần kính nể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi-phan-3-phong-do-quyen-5/1053909/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.