“Cụ tổ ơi, cụ giết con đi!”
Làm thế nào cũng chẳng thể ngờ ngay cả nơi linh khí như Thường Vận cũng không vây hãm được Bé con, lại còn để bé chạy đến chỗ này, Trương Huyền điên tiết kêu to một tiếng, bất chấp hậu quả khi cưỡng ép làm phép, biến Tác Hồn Ti thành lưỡi dao sắc, định chém về phía cửa xe, bị Nhiếp Hành Phong kịp thời cản lại, vung Tê Nhận lên, ngưng tụ tâm niệm, hai tay cầm chuôi đao bổ xuống.
Trong tiếng vang ầm ầm, cửa xe bị chẻ ra, ngọn lửa bên ngoài bao vây họ cũng bị cương khí của pháp khí ảnh hưởng đến, đồng thời tạt sang hai bên, Nhiếp Hành Phong để Trương Huyền xuống xe trước, đợi anh cứu được Trương Chính ra, hai người mới từ trong lửa chạy đến, đã thấy Bé con bước đôi chân nhỏ, không để ý hỏa hoạn còn đang bùng cháy trước mắt, vọt tới trước mặt bọn họ, trong ánh mắt hiện lên ủy khuất và kinh hoàng, gọi to: “Huyền Huyền, Chủ tịch, đừng chết đừng chết!”
Trương Huyền rất thiếu sức chống cự đối với chiêu này của thằng bé, thấy bé còn mặc quần áo đồng phục Thường Vận, bộ dạng mếu máo như sắp khóc đến nơi, cơn tức đang bốc lên lập tức tan mất một nửa, ôm lấy bé đi tới chỗ an toàn, dỗ dành: “Ngoan, không sao đâu, không sao đâu.”
“Nhưng mà…”
Bé con chớp chớp mắt, một lát sau, giống như phản ứng kịp, oa một tiếng khóc lên, nức nở nói: “Các chú đều không cần Bé con nữa, các chú muốn chết phải không? Bé con không muốn các chú chết.”
Nhiếp Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi-phan-3-phong-do-quyen-5/1053917/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.