Đáng tiếc kết quả lại khiến hắn thất vọng. Tuy Trương Chính rất tức giận, không không dùng vũ lực với hắn, mà dùng pháp thuật giống vậy kéo hắn lên, sau đó dán một tờ đạo bùa lên người hắn.
“Một yêu loại cấp thấp mà cũng dám nói bậy nói bạ.” Trương Chính cười lạnh nói: “Thiên sư chúng ta trừ gian diệt ác, phò trợ chính nghĩa đến chết mới thôi. Ích kỷ ở chỗ nào?”
“Thứ chính nghĩa mà ngươi nói chỉ vì lợi ích của chính ngươi mà thôi. Một khi có người quay lưng lại với tôn chỉ của các ngươi, sẽ bị các ngươi coi là phe đối lập, muốn diệt trừ càng nhanh càng tốt, hơn nữa còn gán cho đối phương tội danh tà đạo. Phó Yên Văn làm như thế, mà ngươi cũng chẳng khác gì. Cho nên hắn mới thu nhận ngươi. Các ngươi đúng là cá mè một lứa!”
“Không phải, ta không hề muốn Trương Huyền chết!”
“Thực ra lúc Phó Yên Văn dặn dò kế hoạch cho ngươi, ngươi đã nghĩ đến kết cục rồi phải không? Chỉ là ngươi không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng ngươi cũng không cần phải hổ thẹn. Ta nghĩ với tính cách của Trương Huyền, ngài ấy hoàn toàn không quan tâm đến sự giúp đỡ bố thí của kẻ không cùng lý tưởng như ngươi đâu.”
Trương Chính không phản bác nữa, chỉ giận dữ nhìn Ngân Bạch. Hơi thở của hai người đều nặng nề, một phần vì đau đớn, một phần vì tức giận. Nhưng cuối cùng Trương Chính không lên tiếng nữa, sau khi dán đạo bùa xong, hắn thầm thì mệnh lệnh. Ngân Bạch liền thấy cơ thể Trương Huyền chậm rãi di chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/537597/quyen-12-chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.