“Trương Huyền!”
Tiếng gào vừa sợ hãi vừa lo lắng vang lên bên tai Nhiếp Hành Phong, sợi dây đàn kéo căng trong lòng bị khuấy động, phát ra từng đợt âm rung. Anh mở bừng mắt, liền thấy ánh mặt trời ấm áp đang phủ lên cơ thể, khiến người ta gần như không muốn động đậy. Phía trước là một bãi cỏ rộng mênh mang, tiếng cười đùa của trẻ con thỉnh thoảng lại vọng tới, kèm theo tiếng suối chảy róc rách.
Cột nước phản xạ ánh nắng tạo ra hào quang lấp lánh chói mắt, khiến Nhiếp Hành Phong phải nheo mắt lại. Anh hoạt động một chút, phát hiện mình đang dựa lên băng ghế dài bằng gỗ lim ở công viên. Ngân Mặc đang tựa lên người anh ngủ, còn Chung Khôi thì ngồi dưới cỏ, tay gác lên thành ghế cũng đang say giấc nồng. Thỉnh thoảng vang lên tiếng gáy khe khẽ, hóa ra là do Hamburger đang nằm trên người cậu ta phát ra.
Nhiếp Hành Phong vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, bầu không khí bình yên nói cho anh biết đây không phải là thời không hư ảo, cũng không phải trong rạp chiếu phim kia. Mọi người đều ở đây, chỉ không có Trương Huyền. Anh chợt hoảng hốt, theo bản năng móc túi áo. Quần áo đã đổi về bộ Âu phục anh mặc trước khi xảy ra chuyện, hoặc là nên nói quần áo của anh chưa từng thay đổi, anh chỉ tạm thời tiến vào không gian của ý thức. Tuy phải mất hai ngày trong thời không kia mới làm rõ được chân tướng, nhưng trên thực tế có lẽ thời gian mới chỉ trôi qua mấy tiếng đồng hồ mà thôi.
Túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/537600/quyen-12-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.