Sau đó bay bao lâu nữa, Trương Huyền hoàn toàn không có ấn tượng gì. Đang ngủ mơ màng thì cậu chợt nghe thấy một tiếng kêu to, tiếp đó cậu giống như ngồi lơ lửng trên đám mây, trọng tâm chợt lao nhanh xuống. Đến khi cậu mở mắt ra lấy lại thần trí, liền phát hiện trời đã sáng bảnh, ánh sáng mặt trời chiếu xuống mảnh đất trắng xóa mà cậu đang nằm, trước mắt có thứ gì đó đang quơ quào loạn xạ, nhìn kỹ lại, hình như là mông và móng vuốt của một con chim nhỏ. Hamburger cắm đầu xuống đất, chỉ có thể nhìn thấy lông vũ màu xanh lục ở đuôi của nó.
“Chủ tịch!”
Không biết giữa chừng Hamburger xảy ra sự cố gì, khiến họ hạ cánh thất bại. Trương Huyền cuống quýt ngồi dậy nhìn trái nhìn phải tìm Nhiếp Hành Phong. Bàn tay đang chống xuống đất chợt cảm thấy lạnh buốt, lúc này cậu mới phát hiện ra màu trắng xóa kia thực ra chính là tuyết, phóng mắt nhìn ra, bốn phía đều là băng tuyết. Nhiếp Hành Phong đang đứng cách đó không xa, phủi hoa tuyết dính trên quần áo.
“Có chuyện gì vậy?”
Trương Huyền đạp lên tuyết chạy về phía anh, cũng may tuyết không dày, không cản trở bước đi. Còn con vẹt đang giãy giụa trong tuyết kia bị cậu hoàn toàn phớt lờ.
“Vừa rồi nhìn thấy thành trấn, tôi bảo Hamburger hạ thấp xuống. Không ngờ giữa chừng xảy ra sự cố, Hamburger biến trở lại làm vẹt. Chúng ta cùng nhau rơi xuống.”
“Xảy ra sự cố gì mà có thể biến ưng thành vẹt?”
Nhiếp Hành Phong nhún vai, tỏ ý vấn đề này anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/537603/quyen-12-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.