Lúc Chung Khôi mở mắt ra, cảm thấy dường như mình đã nằm mơ một giấc mộng rất dài.
Cảnh trong mơ bắt đầu từ trò chơi bắt quỷ lúc nhỏ, rồi đến khi cậu lớn lên, chết đi, biết được đủ loại nhân loại và phi nhân loại khác nhau, rất may mắn vì được làm thuê cho người mình ngưỡng mộ, cuối cùng có người giết cậu…
Không, nên nói là cậu vì ngăn cản kẻ kia giết người đã tự dâng mình lên, nếu như thời gian quay lại một lần nữa, cậu vẫn không chút do dự đưa ra lựa chọn giống vậy. Giả như có thể cứu được người mình sùng bái kia, thì cái chết đối với cậu cũng không phải là chuyện đáng sợ.
Ơ… sai rồi, hình như cậu đã chết từ lâu rồi? Vậy chẳng phải lại chết thêm lần nữa sao?
Chung Khôi gãi gãi đầu, có phần nghĩ không ra tình trạng trước mắt của mình, từ văn thư lưu trữ của Tiểu Bạch cậu ít nhiều hiểu được một vài chuyện liên quan đến quỷ thần, người chết thành quỷ, quỷ chết thành yêu quái, vậy nên cậu hẳn là yêu quái. Chung Khôi bẻ ngón tay tính toán, đột nhiên nhớ ra mình chính là bộ xương khô trước khi bị Tê Nhận của Phó Yên Văn đánh trúng, bởi vậy nghiêm chỉnh mà nói, cậu đã chết ba lần rồi, vậy giờ cậu là trạng thái gì?
Liên quan đến bệnh nghề nghiệp, có một vài chỗ Chung Khôi rất để ý đến hình tượng của mình, vội vàng cúi đầu quan sát, hy vọng đừng biến thành sinh vật thể khủng khiếp hơn cả bộ xương khô. Nhưng nhìn hồi lâu chẳng thấy gì cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/537615/quyen-11-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.