Sắp xếp ổn thỏa cho Bé con, Trương Huyền theo Nhiếp Hành Phong ra ngoài, đi được nửa đường lại quay lại, chạy đến trước mặt viện trưởng, hỏi: “Có chuyện tôi thực sự không nhịn được muốn biết cho rõ ràng, vì sao ông phải đeo khăn che mặt? Vì quá khó coi sợ người khác cười? Hay bởi vì quá đẹp sợ bị đeo bám?”
Viện trưởng sửng sốt, sau khi xác định không phải Trương Huyền nói đùa, ông ta mới nói: “Không phải, chỉ là tôi có thể nhìn thấy tương lai của người khác, mà tôi lại không hề muốn biết.”
“Thì ra là vậy.” Nghe viện trưởng giải thích, Chung Khôi gật đầu tán thành: “Nếu vừa nhìn thấy một người, liền biết anh ta sống có tốt không, có chết hay không, chết vào lúc nào, quả thực khiến người ta thương cảm. Đổi là tôi, tôi cũng không muốn nhìn thấy.”
“Thú vị đấy.” Trương Huyền làm như không nhìn thấy sự thương cảm Chung Khôi bày tỏ, vuốt cằm cảm thấy rất hứng thú hỏi: “Viện trưởng, ông có thể xem tương lai của tôi không?”
“Trương Huyền!”
Người lên tiếng là Nhiếp Hành Phong đi rồi mà phải quay lại, Chung Khôi cũng phụ họa theo: “Trương Huyền, anh đừng làm loạn thêm nữa, viện trưởng sao có thể giúp người khác xem chuyện như thế chứ?”
“Nếu không xem giúp, sao những người cấp cao trong giới chính trị lại kính nể viện trưởng có thừa như thế chứ?” Mặc kệ mọi người ngăn cản, Trương Huyền hăng hái bừng bừng nói với viện trưởng: “Xem hộ tôi chút đi, xem tôi còn sống được bao lâu nữa.”
“Trương Huyền!”
“Chủ tịch đừng quấy rầy, em đang nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/537620/quyen-11-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.