Khi Niếp Hành Phong rời khỏi nhà hàng nhỏ, vừa lúc Hoắc Ly tan tầm, cầm hai phần gà rán ông chủ cho chạy tới phía trước bến dừng xe bus chờ xe, Niếp Hành Phong gọi nó lại, “Để anh chở em về nhà.”
Anh nhớ rõ Trương Huyền từng nói qua nhà ở tại ngõ số 6 đường Hà Hoa Phi Viên, thời gian còn dư dã, có thể đem Hoắc Ly về nhà trước.
Hoắc Ly nói cảm ơn, trèo lên xe, bổng nhiên hưng phấn kêu to, ôm lấy vật thể đang ngồi xổm trên ghế.
“Niếp đại ca, là mèo con do anh nuôi sao? Thật đáng yêu.”
Niếp Hành Phong nhìn con mèo đen trong tay Hoắc Ly, con mèo nhỏ đang dùng ánh mắt màu xanh trong suốt như ma trơi lườm anh, trong ánh mắt còn tựa hồ lóe lên vẻ cười nhạo quỷ dị, tâm anh khẽ run lên.
Là con mèo đen đó, con mèo đen chuyên mang đến bất hạnh cho người khác.
“Mau thả con mèo đó ra!”
“Tại sao? Ai da. . . . . .”
Con mèo nhỏ kêu một tiếng, móng vuốt hung hăng chộp vào mu bàn tay của Hoắc Ly, sau đó phi thân lủi đi, lao qua cửa kính xe đang mở, nhảy đến trên đầu xe bước vài bước, dường như là thị uy hướng Niếp Hành Phong kêu vài tiếng, lúc này mới uốn éo thân mình, chạy mất.
“Mèo con thật ghê gớm.” Hoắc Ly sờ sờ vết máu trên tay do bị mèo cào, lòng còn sợ hãi.
“Mèo hoang đều hung ác như vậy.”
Niếp Hành Phong bị mèo đen đột nhiên xuất hiện làm cho tâm thần bất ổn, thuận miệng nói. Hoắc Ly phụ họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984618/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.