“Chỉ như vậy?” Hơn nữa ngày, Trương Huyền đánh vỡ trầm mặc, hỏi.
Niếp Hành Phong tức giận trừng mắt nhìn cậu một cái, “Chính là như vậy, tôi cuối cùng cũng không cứu được Aota.”
“Kìm nén bi thương xuống đi, dù sao lúc anh nhìn thấy anh ta, thì anh ta cũng chỉ cách cái chết một chút, nếu không anh làm sao có thể chạm được vào anh ta? Tử linh kia giữ anh ta lại chỉ là để dẫn dụ anh đến thôi, may là tôi có dự đoán trước, hạ huyết chú cho anh, nếu không bây giờ anh đã uống xong ngọ trà (trà uống vào buổi trưa) ở dưới âm phủ rồi.”
Trương Huyền vỗ vỗ bả vai Niếp Hành Phong.”Nhưng mà, kỳ thật anh cũng không có đồng tiền xu kia, cho nên mới chạy tới sở cảnh sát muốn tìm nó đúng không?”
Niếp Hành Phong gật gật đầu.
Anh một người điên cuồng vòng vo trong thành phố cả ngày, không thể nói chuyện được với ai, không thể chạm vào bất cứ đồ vật gì, thậm chí tìm không thấy thân thể của chính mình, cái loại cảm giác này dồn ép làm anh muốn điên mất. Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy Trương Huyền xuất hiện ở trước mặt mình, áp lực đột nhiên biến mất sạch sẽ, tâm ổn định trở lại, khi đó, anh đột nhiên hiểu được một vấn đề, nhân sinh sau này của mình sinh hay tử đều sẽ gắn liền với tiểu thần côn này.
Trương Huyền nhức đầu, nói: “Tôi càng nghe càng thấy hồ đồ, nếu tất cả mọi người không lấy được đồng tiền xu ngũ viên kia, vậy nó rốt cuộc ở đâu?”
“Meo meo, ta nhớ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984647/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.