“Niếp tiên sinh, rất xin lỗi, chúng ta đã cố hết sức, xin hãy nén bi thương.”
Lí do thoái thác thực khôi hài, làm cho Niếp Hành Phong nghe mà muốn cười.
Giống như bác sĩ khắp thiên hạ đều được dạy dỗ từ một người thầy, từ ngữ, động tác, thậm chí ngay cả biểu tình đều như nhau, Niếp Hành Phong nhớ tới vụ tai nạn xe cộ năm đó, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, cũng nói với anh như vậy.
Chính là, thứ anh muốn nghe không phải câu này, anh ở ngoài phòng cấp cứu đợi lâu như vậy, kết quả anh mong chờ cũng không phải thế này!
“Đưa Trương Huyền quay về phòng bệnh, để cho cậu ấy nghỉ ngơi.” Niếp Hành Phong thực bình tĩnh nói.
“Niếp tiên sinh, Cậu ấy đã qua đời, tôi phải viết giấy chứng nhận tử vong. . . . . .”
“Tôi nói đưa cậu ta vào phòng bệnh!”
“Anh hai, anh bình tĩnh chút!”
Niếp Duệ Đình rốt cục nhịn không được, tiến lên giữ chặt Niếp Hành Phong, kêu lên: “Trương Huyền đã chết, lúc anh đưa cậu ấy tới bệnh viện, cậu ấy cũng đã chết rồi!”
Anh hai mất bình tĩnh là việc từ trước đến giờ cậu chưa từng nhìn thấy, lúc nhận được tin Trương Huyền được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cậu đã có dự cảm xấu, không ngờ dự cảm chưa bao giờ linh nghiệm bây giờ lại đúng, nhân viên cấp cứu và chữa bệnh nói cho cậu, khi Trương Huyền bị đưa tới trái tim đã ngừng đập, con ngươi phóng đại, cái gọi là cấp cứu chỉ là cố làm cho hết trách nhiệm mà thôi.
Ánh mắt lạnh băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984691/quyen-4-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.