Giờ nghỉ ngơi giữa trưa, Niếp Hành Phong đang ở trong văn phòng xem báo thì cửa bị đẩy ra, có người nhón chân nhẹ nhàng tiến vào, không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, trừ bỏ người yêu – trợ lý của anh ra thì không ai lại làm loại hành động mờ ám đáng nghi này.
“Không phải nói ngày mốt mới trở về sao?” Niếp Hành Phong ánh mắt không rời khỏi tờ báo, thuận miệng hỏi.
Một bông Tulip màu đen xuất hiện ở trước mắt anh, Trương Huyền ghé lại, cười nói: “Lo lắng anh ở nhà một mình suy nghĩ lung tung, liền trở về trước thời hạn, tôi đặc biệt mua cho anh nè, thích không?”
Hoa chỉ có một bông, nhưng gói thật sự rất khéo léo, Tulip đen cao quý thanh nhã, hiếm khi tiểu thần côn mới mua đồ theo sở thích của anh, Niếp Hành Phong nở nụ cười tiếp nhận hoa, nói: “Vô sự xum xoe (Không có việc thì không nịnh nọt),cậu sao mà cam lòng tiêu tiền mua loại hoa đắt đỏ thế này?”
“Đây là nhận lỗi vì chuyện tối hôm qua, chủ tịch, anh không phải là vẫn còn tức giận đấy chứ?”
“Tôi là người nhỏ mọn như vậy sao hả?”
Niếp Hành Phong tựa vào lưng ghế dựa đùa nghịch bông hoa trong tay, không cẩn thận đụng tới cái gim đóng trên giấy gói, đầu ngón tay đau xót, bị gim đâm phải.
“Anh thật không cẩn thận chút nào.”
Thấy đầu ngón tay Niếp Hành Phong chảy máu, Trương Huyền nhíu mày, đoạt lấy bông hoa kia ném sang một bên, lại đưa ngón tay anh vào trong miệng, nhẹ nhàng mút.
“Không nghiêm trọng như vậy.”
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984759/quyen-7-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.