“Thám hiểm nhà ma là lá la, so tài thi gan là lá la.”
Ngâm nga điệu nhạc, Trương Huyền bật đèn pin mini đi vào cửa chính tiệm quan tài Tạ Ký, vừa vặn đối mặt với một đôi vợ chồng giấy. Dưới ánh trăng người giấy trong tủ kính lộ ra khuôn mặt tươi cười quỷ dị nghênh đón họ, cũng may có chuẩn bị tâm lý, nếu không cậu nhất định đã bị dọa sợ.
Gió lạnh thổi tới, Trương Huyền rùng mình một cái, lầm bầm: “Ai nói cho tôi biết, vì sao giữa mùa đông chúng ta phải tới chơi trò thi gan?”
Đèn pin bị Nhiếp Hành Phong rút lấy tắt đi, đưa cậu đi vào bên trong: “Chúng ta tới làm việc, không phải tới thi gan.”
“Vậy cũng không cần phải tắt đèn đi chứ, giờ biến thành ngoài quỷ ra, chúng ta chẳng nhìn thấy gì nữa cả.”
Trương Huyền hơi hối hận trước khi tới không mang theo kính nhìn ban đêm, như vậy chí ít đi đường sẽ không bị vấp ngã. Theo Nhiếp Hành Phong lần mò một hồi trong bóng đêm, đợi sau khi mắt thích ứng được, họ đi tới trước phòng trưng bày quan tài, cửa đẩy ra, bên trong thăm thẳm âm u, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng hạt pha lê lăn, lại không thấy bóng dáng đứa bé gái đâu.
“Nhất định là biết chúng ta mang theo rất nhiều trang bị đuổi quỷ tới, nên sợ bỏ đi rồi.”
Hai người đảo một vòng trong phòng, ánh mắt Trương Huyền lần thứ rơi xuống quan tài, hỏi: “Anh nói xem bên trong có đường hầm thông đi đâu đó không? Nên bọn Chung Khôi liền theo đường hầm đi ra ngoài?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984815/quyen-8-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.