Tiêu Lan Thảo đi vào đại sảnh sân bay, thời gian còn sớm, trong phi trường có vẻ hơi quạnh quẽ, hắn theo bảng hướng dẫn đi thẳng đến trước quầy phục vụ chuyến bay tới Băng – cốc. Thủ tục lên máy bay đang được tiến hành thực hiện, khoang phổ thông bên kia có rất nhiều người xếp hàng, tương đối mà nói khu vực khoang hạng nhất rộng rãi hơn nhiều, điều này khiến sự tồn tại của người đàn ông kia trở nên rất dễ thấy, y nhìn có vẻ rất muốn giải quyết thủ tục, lại bị cô gái ăn mặc lộng lẫy bên cạnh cản lại, kéo y trò chuyện không dứt, dáng vẻ lưu luyến không rời.
Nếu bỏ qua biểu cảm phiền chán trên mặt nam nhân, họ có thể nói là một đôi ngọc ngà trời đất tạo nên. Người đàn ông một thân tây trang, tôn lên vóc người cao gầy của y một cách hoàn hảo, cô gái dáng dấp cũng rất đẹp. Tiêu Lan Thảo từng âm thầm điều tra cô, nghe nói là con gái một của quan lớn chính phủ nào đó, giờ đang điên cuồng theo đuổi người kia, nhưng xem ra không thành công cho lắm.
Dáng vẻ cũng coi như rất khá, có điều vóc dáng phổ biến, kiểu tóc sành điệu, lại không hợp với khí chất của cô gái, là người bình thường chỉ biết dạo phố lớn mua sắm, không có nội hàm gì, cô chẳng hề xứng với y chút nào.
Tiêu Lan Thảo đưa ra đánh giá khắt khe trong lòng.
Đi đến gần hơn chút, hắn nghe thấy cô gái nhỏ giọng trách móc: “Chưa nói tiếng nào đã đi nước ngoài, nếu không phải em gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984830/quyen-8-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.