Taxi dừng lại trước một hẻm nhỏ, đầu hẻm rất hẹp, xe ô tô không vào được, nhìn bên trong treo không ít biển hiệu nhà hàng, Tiêu Lan Thảo trả tiền xuống xe, đi vào hẻm nhỏ.
Vẫn chưa tới giờ dùng cơm, trong ngõ hẻm có vẻ rất vắng, phía trước sừng sững vài tòa nhà, che khuất ánh mặt trời bên này, Tiêu Lan Thảo đi vào tham quan chỗ Tiêu Nhiên đang ở, phát hiện bên trong rất tối, cho dù là ban ngày, cũng không thể không bật đèn chiếu sáng.
Đây là nhà hàng ẩm thực Trung Hoa truyền thống, bài trí rất đặc sắc, bốn phía treo đèn lồng bát giác đỏ, giữa các bàn ăn dựng bình phong, một bên là tầng gác bằng gỗ nhìn không rõ màu sắc vốn có, lan can trên tầng gác điêu khắc hoa văn hoa điểu ngư trùng, quạt trần uể oải quay, ngược lại càng thêm ngột ngạt cho nhà hàng, trong loa phát ra ca khúc rất xưa cũ, lại thêm bầu không khí âm u, khiến cho người ta có ảo giác bước nhầm vào một thời đại khác.
Trong quầy không có ai, Tiêu Lan Thảo nhìn lướt qua lầu một, không thấy Tiêu Nhiên, đoán y có thể ở lầu hai, liền tìm một chỗ sau tấm bình phong ngồi xuống, tránh đụng phải y.
Ngồi một lúc lâu, mới có nhân viên nhà hàng tới hỏi hắn gọi gì, hắn tùy tiện gọi vài đĩa thức ăn thêm bình trà thơm, nghe nhạc xưa, lại cảm thấy uống trà ở chỗ này có cảm giác dương dương tự đắc.
Có điều trong khoảng thời gian hắn quan sát Tiêu Nhiên, người kia tuyệt đối sẽ không mặc tây trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984835/quyen-8-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.