“Trương Huyền!”
Phía sau truyền đến tiếng gọi của Nhiếp Hành Phong, Trương Huyền quay đầu lại, liền thấy anh mặt đầy lo lắng chạy cực nhanh từ bên trên xuống, ánh nến chập chờn, phản chiếu lên gương mặt anh lúc sáng lúc tối, phía sau là một hành lang tối om rất dài, phảng phất như anh xuất hiện từ trong bóng đêm.
“Em có sao không?” Nhiếp Hành Phong vừa chạy tới gần, liền nắm tay cậu hỏi.
“Không sao.” Trương Huyền rút tay ra, xoa đầu gối bị đụng đau, hăng hái bừng bừng quan sát bốn phía: “Phát hiện ra kho báu, có sao cũng thành không sao.”
Kế tiếp là một lúc im lặng ngắn ngủi, hiển nhiên đối với Trương Huyền thần kinh thô, ngay cả Nhiếp Hành Phong cũng không biết nên đáp lại thế nào.
“Đây hình như là tầng ngầm của Tạ gia.” Anh đổi đề tài.
“Tầng ngầm giấu báu vật.”
Suy luận của Nhiếp Hành Phong không sai, Tạ gia quả nhiên có phòng ngầm ít ai biết đến, có điều không phải ở dưới lầu, mà là một nơi nào đó trên lầu, nhìn từ diện tích, phòng ngầm này kết cấu khá quy mô, sát tường bày ngay ngắn đủ loại đồ sứ, đồ cổ, đồ bằng bạc và rất nhiều rương gỗ, trong góc phòng có cái bàn nhỏ, trên bàn đặt mấy cốc mỳ đã ăn hết, một chai nước rỗng nằm ngang bên cạnh, dưới ánh nến lập lòe có vẻ hơi trống vắng.
Xem ra đây chính là nơi Tạ Bảo Khôn ẩn thân, song kỳ quái là không biết giờ ông ta đi đâu, vừa rồi họ đánh nhau ầm ĩ như vậy cũng không thấy ông ta xuất hiện, Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984853/quyen-9-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.