Đây là người duy nhất ở hiện trường tín nhiệm cậu, Trương Huyền xúc động đến mức sắp lệ nóng lưng tròng, nhưng đối với hành động thiên vị rõ ràng này, mọi người đều tỏ ra không phục, Hamburger lầm bầm nói: “Một phiếu này của Chủ tịch đại nhân thực ra chúng ta có thể hoàn toàn bỏ qua không tính, kể cả Trương nhân loại nói ban đêm trời sáng, Chủ tịch đại nhân cũng sẽ nói đúng đúng, đó là đêm trắng*.”
(*Đêm trắng hay bạch dạ là những ngày với khoảng thời gian ban đêm (tại địa phương) có độ chiếu sáng tự nhiên không quá thấp cho dù Mặt Trời đã lặn xuống dưới đường chân trời, nghĩa là khoảng thời gian ban đêm chỉ có thể coi như là bao gồm mỗi hiện tượng tranh tối tranh sáng (hoàng hôn hay rạng đông). Tại các vĩ độ gần với các vòng cực (bao gồm vòng Bắc cực và vòng Nam cực) và ở phía ngoài của nó người ta quan sát được hiện tượng này gần sát với thời điểm hạ chí tại mỗi bán cầu. theo wiki)
“Ngậm cái miệng chim của ngươi lại!”
Một cái hộp giấy ăn bay qua, thành công tiêu diệt tiếng ồn ào, Trương Huyền quay đầu, cười híp mắt nói với Tiêu Nhiên: “Xin hãy tiếp tục.”
“Không còn nữa, đây chính là chuyện hôm nay tôi tới hỏi thăm cậu, cũng đã nhận được đáp án vừa lòng, tôi nghĩ tôi nên cáo từ, con rối này cậu có thể giữ lại, biết đâu có thể tìm được đầu mối gì.”
Tiêu Nhiên đứng dậy rời đi, Trương Huyền tiễn y ra ngoài, lại không nhịn được tò mò hỏi: “Vậy vụ án cảnh sát tuần tra bị giết làm thế nào?”
“Việc đó Ngụy Viêm phục trách, cho tới giờ anh ta khóa mục tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984898/quyen-10-chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.