Nhà Trương Yên Hoa ở vùng ngoại thành, hơn nữa còn là khu vực rất gần nhà Vương Tứ Bình, phát hiện ra điểm chung này, Trương Huyền vuốt cằm cười nhạt: “Nếu nói Trương Tuyết Sơn và Vương Tứ Bình hoàn toàn không có quan hệ, Hamburger cũng không tin.”
Nhiếp Hành Phong lái xe phía trước bớt thời giờ nhìn cậu một cái, rất muốn nói chuyện này mắc mớ gì đến Hamburger, em nói thẳng là “quỷ cũng không tin” không được à?
Đó là một căn nhà nhỏ một cửa một sân gần đường, bên ngoài hơi cũ kỹ, trong sân trồng cây cảnh. Bởi cây cối quá nhiều, nên ánh sáng khá u ám, trên cửa sân rỉ sắt loang lổ, khiến người ta có cảm giác tiêu điều, liên tưởng đến Trương Tuyết Sơn vẻ vang trước kia, cảm giác này lại càng rõ ràng hơn.
Xung quanh không có chỗ đậu xe, Nhiếp Hành Phong đành phải đỗ xe ở chỗ khá xa. Tố Vấn không xuống xe cùng họ, xuyên qua kính trước xe nhìn về căn nhà phía đối diện. Đáy lòng y có cảm giác mâu thuẫn, dường như quái vật như hình với bóng Hàn Việt, một khắc sau sẽ nhảy ra.
“Này, ngươi không vào, sao biết Hàn Lộ với Hàn Việt có phải cùng một người không?” Trương Huyền tựa trên cửa xe nói với y: “Trải qua hồi ức là hưởng thụ, nhưng hồi ức quá độ sẽ biến thành tự tìm phiền não đấy.”
“Không phải hồi ức, tôi chỉ muốn biết chân tướng, cho tôi một chút thời gian.” Y cần bình tĩnh lại để làm rõ manh mối, bằng không từng mảnh ký ức vỡ vụn sẽ khiến y càng thêm phiền.
Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984905/quyen-10-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.