Xe theo Chung Khôi chỉ lái về phía trước, đường đi lệch khỏi đại lộ, theo đường nhỏ ở làng quên đi thẳng vào, đến cuối đã không nhìn thấy đường phía trước xe nữa, xe xóc nảy như chạy vào vùng động đất, Trương Huyền than thở: “Tiền bối Chung Khôi, cậu có thể đi bộ đến chỗ này, chân không bị trẹo đúng là một kỳ tích.”
“Kế tiếp tôi đề nghị đi bộ, bởi vì đi thêm về phía trước sẽ không có đường.”
Việc này không cần y nói mọi người cũng biết, Trương Huyền đỗ xe ở bên đường, lúc vừa xuống xe có một cơn gió lạnh thổi tới, cậu rùng mình một cái, nhịn không được nhìn lên núi, nghĩ thầm nếu lên đến đỉnh, nói không chừng còn có thể nhân tiện ngắm tuyết.
Đã qua ngày đông giá rét, song có thể là do gần núi, nơi này lạnh hơn phố xá nhiều, gió núi thổi quần áo mọi người vang lên phần phật. Chung Khôi theo xuống, đột nhiên trước mắt nhoáng lên, mơ hồ nghe thấy có vài âm thanh kỳ quái kêu loạn bên tai mình, giống như tiếng niệm kinh ong ong của hòa thượng, lúc muốn lắng tai nghe thì lại không bắt được, trong lòng bị ảnh hưởng đến, có cảm giác rất không thoải mái. Y vội vã nắm chặt đạo bùa, đề phòng bị gió thổi mất, lại chuyển ô giấy dầu mang tới cho Nhiếp Hành Phong giữ.
“Địa phương như thế này cũng bị ngươi tìm ra được, Chung Chung tiền bối, ngươi thật lợi hại.”
Hamburger vừa nói xong, liền có luồng gió mạnh ập tới, hất ngã nó, để tránh bị thương lần nữa, nó trốn vào trong mũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984912/quyen-10-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.