Hai người ngồi xuống ghế dài, cái ghế rất rộng, ưng con bay đến đứng ngay chính giữa, vừa vặn tách họ ra, nhìn Mặt Ngựa bỏ mấy hạt lạc lên ghế, ưng con uống hớp trà sữa ngậm một viên lạc, dường như ăn rất vui vẻ, Chung Khôi nhịn không được hỏi: “Chú Mã, quỷ sai các chú cũng ăn gì đó sao?”
“Không có việc gì làm, nhàn rỗi quá thì vậy, ngươi nhìn Hamburger thì biết.”
“Đúng rồi, vậy gần đây chú sống có tốt không?”
“Vẫn thế, làm quỷ, có tốt thì cũng tốt được đến đâu chứ?”
Mấy câu hỏi đều bị Mặt Ngựa thô lỗ đáp lại, Chung Khôi không còn gì để nói, hai tay ôm ly trà sữa lặng lẽ uống. Mặt Ngựa nhìn y, cảm thấy mình nói chuyện hơi nặng lời, liền chủ động hỏi: “Hình như ngươi không được tốt lắm thì phải.”
“Tốt thì đã không đến bệnh viện.” Chung Khôi quay đầu nhìn hắn, cười hì hì nói: “Nhưng mà không ngờ gặp được chú Mã, nên tôi cho rằng tới bệnh viện thật ra cũng không phải chuyện gì tệ.”
Thì ra tên ngốc này không nói lời nào là vì đang buồn cười.
Sau khi phát hiện ra bí mật này, Mặt Ngựa không vui chống xà mâu xuống, nghĩ bụng sớm biết thế hắn đã không cần lo lắng, thật không hiểu nổi tâm tư lũ trẻ bây giờ.
“Chú Mã, vừa rồi lúc người kia xuất hiện chú cũng ở đây phải không?”
Câu hỏi truyền đến, Mặt Ngựa hừ một tiếng: “Thứ gì thế, không biết!”
Phản ứng này hoàn toàn không giống dáng vẻ không biết gì, nghĩ đến việc Mặt Ngựa vì lo lắng cho mình, mới ẩn nấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984921/quyen-10-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.