Chung Khôi mẫn cảm với mùi quái dị nhất, vừa đến gần sắc mặt đã thay đổi. Nhớ tới nhược điểm của y, Trương Huyền vội vàng nháy mắt với Ngân Bạch, bảo hắn đưa Chung Khôi đi, nhưng không còn kịp nữa, chỉ thấy Chung Khôi trợn hai mắt, ngửa mặt ngã nhào xuống đất.
“Nhiếp gia các cậu cuối cùng cũng có một người bình thường.” Thấy cảnh đó, Ngụy Viêm không nhịn được cảm thán.
“Trương gia.” Trương Huyền giơ một ngón tay lắc lắc trước mặt anh ta, cải chính: “Còn nữa, người không bình thường nhất trong nhà chúng tôi chính là cậu ta.”
Chí ít những người khác còn miễn cưỡng coi là người, chỉ có Chung Khôi, rất khó tìm ra một vị trí chính xác về sự tồn tại của y, có lẽ bản thân sự tồn tại của y chính là để thêm phiền phức.
Không biết Ngụy Viêm lười thảo luận thêm với Trương Huyền về đề tài thế nào là “bình thường”, hay là tâm tư đều đặt ở việc phá án, giải thích của Trương Huyền bị anh ta trực tiếp bỏ qua. Thấy đám người của giới truyền thông nghe được tin tức, chạy tới như ong vỡ tổ, anh ta chỉ đạo cấp dưới giữ nguyên đội hình đợi lệnh, nếu hai sự kiện kinh khủng liên tục lan truyền trên mạng, chỗ đứng của cảnh sát sẽ càng vi diệu.
Trương Huyền nhìn Hàn Việt hôn mê bị cảnh sát đưa đi, vụ việc nơi này cũng tạm thời lắng lại, cậu bảo Ngân Bạch đưa Chung Khôi về, lại tiện thể bảo Hamburger đi tìm tung tích của búp bê. Ngân Bạch vốn có chuyện muốn nói với Trương Huyền, nhưng xung quanh nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984926/quyen-10-chuong-12-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.