Nhìn hai con quái vật không thể nhúc nhích dưới thần lực do mọi người kết hợp tạo ra, Khúc Tinh Thần lạnh lùng nói: “Tôi đã từng quên mọi chuyện ở thôn Khúc gia, theo sư phụ tu đạo, coi tất cả yêu vật của thiên hạ là kẻ thù, khi giết yêu tôi chưa bao giờ chùn tay. Nhưng có một ngày Dạ Lăng khiến tôi nhớ lại cái đêm tuyết ấy, tôi mới biết thì ra Thiên Sư tu đạo tôi vẫn luôn kính ngưỡng mới là quái vật đáng sợ nhất. Cậu có thể tưởng tượng nổi khi đó tôi ghê tởm thân phận của mình như thế nào không?”
Một hôm nào đó trên đỉnh Truy Vân, ông ta nghe thấy tin tức từ chân núi truyền lên rằng dân làng bị yêu phá hoại. Ông ta cực kỳ căm hận yêu loại, lập tức cùng đám người Trương Tuyết Sơn đi bắt yêu. Nhưng đã chậm một bước, thôn dưới chân núi đã bị lửa bao phủ, dân làng thương vong vô số. Mà ông ta cũng nhìn thấy Dạ Lăng hiện nguyên hình vì trúng mai phục, lúc này mới biết Dạ Lăng chính là con bạch lang năm đó. Dạ Lăng nói mình bị người khác hãm hại, nhưng ông ta coi những lời này là ngụy biện. Sau đó, trong lúc đánh nhau xà nhà rơi xuống, để cứu ông ta, Dạ Lăng đã dùng pháp thuật ép vật nặng ra, đổi lấy một đao ông ta đâm vào bụng…
Một đao kia đã kết thúc tình cảm giữa họ, rất nhiều năm sau, ông ta đã vô cùng hận bản thân vì sự xúc động lúc đó. Nhưng khi sự việc lặp lại lần thứ hai, ông ta lại tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984935/quyen-10-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.