Beta: Bạch Tuộc
“Quỷ ơi quỷ,
bắt được một con quỷ,
dưới góc tường, trong xó xỉnh,
mau quay đầu, vỗ vào mi nè,
mi chính là quỷ!”
Mặt trời đã lặn, do địa thế nên cô nhi viện Thường Vận chìm vào bóng tối sớm hơn các nơi khác. Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng đến bọn trẻ đang chơi đùa ở sân sau. Bọn chúng chạy tới chạy lui trong khoảng sân rộng rãi, hoàn toàn đắm chìm trong niềm hưng phấn với trò chơi bắt quỷ.
“Bắt được cậu rồi!”
Một bàn tay nhỏ vỗ vào vai của một đứa trẻ đang nằm rạp trong rặng mây. Đứa trẻ đành phải bò ra, bởi vì trốn quá kỹ nên trên người nó bám đầy cỏ dại, trên mái tóc xoăn còn mắc không ít lá thông. Nó không phục lắm vì mình bị bắt quá dễ dàng, vừa phủi quần áo vừa lầm bầm: “Sao lần nào cũng là tớ?”
“Bởi vì cậu là quỷ mà.”
Cô bé bắt quỷ nhếch môi cười với nó. Đám trẻ con trốn ở chỗ khác nghe thấy tiếng nói chuyện cũng chạy hết ra. Trong đó có một đứa cao nhất cũng béo nhất xông về phía đứa trẻ bị vỗ phải làm mặt quỷ, gọi theo: “Mày là quỷ, mày là quỷ!”
Tiếng gọi được tất cả hưởng ứng, bọn chúng quây đứa trẻ tóc xoăn thoạt nhìn chỉ năm, sáu tuổi vào giữa, cùng nhau cười nó. Đứa trẻ bị trêu chọc nổi giận, lớn tiếng vặc lại: “Không phải, tớ không phải là quỷ!”
Giọng nói rất vang nhưng không lại được đối thủ đông hơn. Tiếng gào của đứa trẻ dễ dàng bị át đi, nó tức giận đỏ bừng cả mặt, nghiến chặt răng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984954/quyen-11-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.