Chiếc Porche chạy nhanh như chớp vào trong khu vực núi Thanh Viên. Đường ngoại ô nhấp nhô ổ gà, xe cộ lui tới cũng ngày càng thưa. Ban đầu còn có thể nhìn thấy một vài khu nhà, nhưng không bao lâu cảnh vật đã chuyển thành đồng ruộng mênh mông, bốn phía trống trải, một nửa bóng người cũng không có.
Sau khi hai người ăn trưa trên đường, Trương Huyền liền tựa lưng vào ghế ngủ, trong tay còn ôm bình nước đựng thuốc bắc. Thảo dược Bé con mang từ địa phủ về đã uống gần hết rồi, vì thế Trương Huyền tỏ ra rất vui vẻ, không cần Nhiếp Hành Phong ép đã chủ động uống sạch thuốc. Trong khi Nhiếp Hành Phong lo lắng cho vết thương của cậu, thì vị đương sự này lại chẳng hề quan tâm.
Hy vọng uống hết thuốc, vết thương của Trương Huyền có thể khỏi hẳn. Nhiếp Hành Phong đưa tay rút bình nước trong tay cậu đặt sang một bên. Đúng lúc này, động cơ xe phát ra một chuỗi âm thanh quái dị, anh sợ xảy ra chuyện, vội vàng đạp phanh.
Trương Huyền đang ngủ say, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng gọi khe khẽ, vừa giống cầu cứu, lại vừa như tiếng hò hét đơn thuần, khiến cậu không ngủ được, bực bội trở mình, chợt nghe âm thanh kia lại chuyển thành tạp âm khác, thỉnh thoảng vang lên bên tai. Cậu rốt cuộc tỉnh lại vì bị giày vò, dụi mắt, mới phát hiện Nhiếp Hành Phong không có trong xe.
“Chủ tịch?”
Trương Huyền ngồi dậy, thấy nắp đầu xe mở ra, tiếng động truyền ra từ chỗ đó. Cậu nhảy xuống xe, Nhiếp Hành Phong đang cúi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984968/quyen-11-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.